Những ngày Mùa Chay chúng ta được nghe những đoạn Kinh Thánh quan trọng trong biến cố hành trình của Dân Thiên Chúa, Sách Xuất Hành. Câu chuyện kể về việc ông Môsê được chọn để lãnh đạo dân, giúp giải phóng dân ra khỏi Ai Cập và dẫn dân đi tìm Đất Hứa. Câu chuyện sau nhiều năm nghe đọc mãi trở thành quen và các sự kiện trôi đi một cách dễ dàng. Thật ra không đơn giản như vậy, đọc trong đó ta nhận thấy, để đi từ biến cố được chọn của Môsê, đối diện với Pharaô, ra khỏi đất Ai Cập và tìm về Đất Hứa là một hành trình thật gian nan.
Dĩ nhiên là gian nan do phải thoát khỏi ách nô lệ của Ai Cập, mệt mỏi vì vượt qua nhiều trở ngại thiên nhiên, đụng độ với các dân tộc khác trên hành trình hoang địa… Nhưng gian nan nhất vẫn là lòng người, những con người cùng thân nô lệ, ơn giải thoát được rộng ban, nhưng thái độ chấp nhận thì không dễ dàng chút nào, ngược lại, còn chống đối và chấp nhận một sự yên hàn tạm bợ què quặt mà họ tìm mọi cách bám víu vào.
Khi trao đổi với dân trong cuộc đấu tranh cho sự tự do thờ phượng Thiên Chúa. Môsê đã không nhận được sự đồng thuận của rất đông dân chúng. Họ sợ phải hy sinh, họ sợ quyền lực đàn áp dã man của Ai Cập, họ sợ mất quyền lợi dù là những thứ nhỏ nhoi được ban phát cho, những quyền căn bản làm người họ được hưởng, họ sợ gia đình của họ bị vướng vào khổ đau…
Ý thức về tự do không nhiều thì ít họ có, ý thức về sự sống của dân tộc ít nhiều họ có, nhưng nỗi sợ hãi lấn át và họ chọn cách phản đối, có thể im lặng không ủng hộ, có thể lên tiếng can ngăn và cũng có thể tìm cách chận ngang cuộc giải phóng dân tộc mình, không chỉ một ngày hai ngày, cuộc đấu tranh kéo dài làm phát sinh đối kháng, Môsê phải đối diện với những lời chỉ trích, sự chống đối và nhiều cách giải thích ác độc cho những hy sinh và cố gắng của ông.
Cuộc chiến đấu không đổ máu của dân Israel đã thành công, Đức Chúa đã chiến đấu cho dân mang lại chiến thắng hào hùng mà dân không phải tổn sức hy sinh xương máu, không những thế, họ còn được hưởng những lợi nhuận từ các cuộc chiến, người Ai Cập buộc lòng phải để dân được tự do thờ phượng Thiên Chúa, họ phải mở của để dân Israel chọn con đường sống của mình, họ phải từ bỏ một nguồn nhân lực rất lớn mà họ đang ra sức bóc lột thu lợi làm giàu cho phe nhóm và gia đình họ.
Dân mừng rỡ ra khỏi kiếp nô lệ, nhưng cuộc vui không kéo dài, tiếc vì mất nguồn thu lợi, người Ai Cập sắp xếp lực lượng hùng mạnh để trả thù và đoạt lại những gì đã mất, một lần nữa dân Israel đối diện với bài toán sự độc lập tự do của dân tộc và cái giá phải trả cho những giá trị ấy là sự hy sinh mất mát có thể xảy ra cho từng người, từng gia đình. Họ đã không vượt qua được sự chọn lựa này, họ tiếp tục chọn lấy bản thân, gia đình và những thèm muốn nhỏ nhoi hơn là chọn hy sinh cá nhân cho sự nghiệp tồn vong của dân tộc. Họ kêu trách Môsê, họ oán giận Thiên Chúa, họ đòi trở về Ai Cập ở đó khi chết họ có mồ để chôn, có củ hành củ tỏi để ăn…
Một lần nữa như rất nhiều lần sau này, Môsê đã phải chịu đắng cay để củng cố lòng tin vào Thiên Chúa, chịu đựng sự cứng đầu cứng cổ của dân, vượt qua những cản trở từ chính anh em mình để đưa dân qua biển Đỏ, ghi vào sử sách Chương Trình Cứu Độ một chiến tích oai hùng của Thiên Chúa dành cho Dân của Người.
Sau này mỗi lần gặp trở ngại trên hành trình hoang địa là mỗi lần Môsê trở thành trọng tâm của các cuộc phản kháng, chỉ trích và chống đối của anh em mình, những người hưởng lợi nhiều nhất, kể công nhiều nhất, khi vượt qua cuộc chiến đấu đầy cam go thử thách đó, cuộc chiến đấu mà họ ra sức cản phá, phê bình và chống đối.
Ngoài kia, người ta đã thông quan đồng nhân dân tệ, biển đảo đã mất sạch về tay ngoại bang, người lạ tràn ngập các thành phố, vung tiền mua các cơ sở đất đai nhà cửa… Lịch sử dân Israel sẽ lập lại với Việt Nam mình? Lịch sử bảo vệ và gìn giữ đất nước sẽ lập lại, kịch bản “củ hành củ tỏi” đã và sẽ lập lại chăng? Chúa sẽ làm gì cho chúng ta trong hoàn cảnh hiện nay?
Chờ và xem !
Lm. VĨNH SANG, DCCT, 2.3.2018, theo Ephata 787