Suy Niệm Bảy tuần IV thường niên C

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 6: 30-34)

30 Các Tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy.31 Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa.32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng.33 Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài.34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

Suy niệm
 

Hẳn nhiều người trong chúng ta biết đến câu thơ của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm: “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao xa”. Câu thơ này làm ta liên tưởng đến điều mà Chúa Giêsu khuyên các môn đệ: “Chính anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. Chúa nói điều này với các môn đệ sau khi các ông đã làm việc mệt nhọc, đã ra đi rao giảng và trở về với những thành quả khả quan. Chúa cũng nhìn thấy những mệt mỏi vì sứ vụ nơi các ông và Người khuyên các ông cần nghỉ ngơi để phục hồi năng lượng. 

Triết lý tìm nơi thanh tịnh để nghỉ ngơi, để dưỡng tâm dưỡng tánh, để tìm cảm hứng và kịp suy nghĩ, đó là nét hay trong văn hoá thiền tịnh. Các bậc đạo sĩ, chân tu tìm vào trong sa mạc, nơi vắng vẻ để tu tập, hay lên núi cao để thoát tục. Quan niệm về một thế gian ồn ào làm cho bậc hành giả không được an yên. Nên họ cần phải lánh xa những ồn ào đó. Các bậc trí giả ngày xưa, mỗi khi cần suy nghĩ cho những vấn đề hệ trọng, quốc gia đại sự, họ cũng tìm đến những nơi cùng cốc, thanh vắng để suy nghĩ cho thấu đáo sáng suốt mà cống hiến và phục vụ bá tánh. Các nhà thơ, nhà văn hay nhạc sĩ muốn sáng tác một tuyệt phẩm, nhiều lúc họ cũng tìm cách giam mình trong tĩnh mặc, tránh những xung động ồn ào để viết nên những tác phẩm bất hủ. 

Với Chúa Giêsu, Ngài bảo các môn đệ tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Nghỉ ngơi này không chỉ là thoát khỏi những ồn ào của thế gian để cho thân xác được phục hồi, tâm hồn được thanh thản, nhưng còn là nơi để con người gặp chính mình, và trên hết là gặp gỡ Chúa. Các bậc hành giả thì thiền định để gặp được chính niệm, các thi nhân thì tìm cảm hứng cho nét đẹp thi ca nhạc hoạ, còn bậc tu trì thì tìm lại chính mình và gặp gỡ Đấng vô hình. 

Con người bận rộn ngày hôm nay quả thật cần nơi thanh vắng để nghỉ ngơi; Cần thoát ra khỏi những ồn ào bận rộn thường ngày để gặp chính mình; và trên hết cần nơi yên tĩnh để dành thời gian cho Chúa, cần cho việc gặp gỡ và cầu nguyện. 

Đã bao lâu rồi bạn không được có những phút giây yên tĩnh cho việc cầu nguyện, cho việc gặp gỡ Chúa. Và cũng bao lâu rồi bạn không có nơi yên tĩnh để gặp gỡ với cõi lòng mình và đối thoại với chính mình? 

Lạy Chúa, giữa biết bao ồn ào và mệt mỏi vì công việc của ngày hôm nay, chúng con cần nơi thanh vắng để yên tĩnh, nghỉ ngơi và cầu nguyện. Xin cho chúng con ý thức được việc làm cần thiết này. Amen.   

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường