Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (6, 51-58)

Khi ấy, Đức Giêsu nói rằng: 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”.52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?”53 Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”.

Suy niệm Lời Chúa

Một trong tứ đại tiểu thuyết nổi tiếng Trung Hoa đó là tiểu thuyết Tây Du Ký, trong đó, người ta đồn đại ăn thịt vị hòa thượng Đường Tăng thì có thể được trường sinh bất lão. Và thế là đã có những cuộc dụ dỗ, bắt cóc và đe dọa đến tính mạng con người xuất gia ấy.

Thế nhưng, hôm nay, chúng ta được đón nhận mạc khải từ chính Thiên Chúa nhập thể. Khởi đầu Tin mừng theo thánh Gioan, thánh sử đã viết: “Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể”. Nhục thể là xác phàm, là thân xác, là thịt máu con người. Ngôi Lời là chính Ngôi Hai Thiên Chúa, là Con Một của Chúa Cha. “Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể” là Ngôi Hai Thiên Chúa đã làm người để đồng hành với con người, để dưỡng nuôi con người. Người là Thiên Chúa thật và cũng là con người thật, là Đấng được Thiên Chúa sai đến trần gian. Người chính là “Bánh từ trời xuống”, là lương thực thần thiêng, là chính nguồn sống để “Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”.

Chúa Giêsu từng bước giáo dục dân chúng một cách tiệm tiến. Ban đầu, Chúa làm phép hóa bánh ra nhiều nuôi đám đông dân chúng được no nê. Kế đến, Người cho biết nơi Người có Bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh ấy thì không còn phải đói nữa. Và rồi tiếp theo Chúa cho biết “Bánh Ta sẽ ban chính là Thịt Ta đây” (Ga 6,51). Và hôm nay, Chúa Giêsu hướng dân chúng về Bí tích Thánh Thể khi Người mạc khải về Bánh ban sự sống, đó là Thịt và Máu của Chúa mà hễ “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời”. Người Do Thái khi xưa nghe Chúa Giêsu nói những lời này thì khó chịu và không tin. Vậy ngày nay, trước những lời này, chúng ta có thái độ thế nào?

Cùng xét lại bản thân mình xem, đã có những lúc chúng ta đến nhà thờ ngày Chúa nhật chỉ để cho an tâm khỏi mắc tội bỏ lễ Chúa nhật. Thử hỏi ngoại trừ việc đang mắc ngăn trở không thể rước lễ được, còn lại theo thường tình thì liệu chúng ta có đến nhà thờ đúng theo nghĩa hiệp thông tham dự vào Bàn tiệc Thánh để rước Mình Máu Chúa hay đi xem lễ như xem hát? Giả sử chúng ta đi dự tiệc cưới một người bạn, và đến chỉ để nhìn mà chẳng dùng tiệc bạn thết đãi, vậy bạn mình sẽ buồn lắm thay. Vậy chúng ta có thờ ơ, chẳng cần tiến lên rước lấy chính Mình Thánh Chúa yêu thương sẵn sàng trao ban cho chúng ta cách nhưng không? Và cũng có lúc chúng ta đã từng rước lễ chỉ như một thói quen, thiếu sự ý thức, dự lễ lo ra chia trí, suy nghĩ vẫn vơ, lo ra chia trí bởi cảnh vật con người xung quanh, rước lễ khi còn đang mắc tội trọng, thiếu thái độ sẵn sàng và hân hoan đón lấy Chúa vào lòng cách trân trọng như đón một người chúng ta trân quý. Giả sử chúng ta chuẩn bị đón một vị thượng khách tới nhà, hẳn chúng ta sẽ lau dọn trong ngoài nhà cửa, lăng xăng hăng hái, vậy chúng ta có chuẩn bị cách cung kính khi lên đón rước Mình Thánh Chúa Giêsu Kitô vào trong lòng mình với vẻ vui mừng, phấn khởi thực sự chưa?

Trong tác phẩm “Truyện một tâm hồn”, Thánh Têrêsa Hài Đồng có ghi lại việc chị Céline hỏi bé Têrêsa rằng: “Làm sao Chúa có thể ở trong một tấm bánh nhỏ xíu như thế?” Và dù còn rất nhỏ tuổi, bé Têrêsa cũng mau mắn trả lời: “Có gì khó, vì Chúa là Đấng Toàn Năng mà.” Chị Céline hỏi tiếp: “Toàn Năng nghĩa là gì?” Têrêsa đáp một câu làm chị khâm phục: “Là làm được bất cứ những gì Ngài muốn!”

Vâng lương thực mà chúng ta được nhận lãnh là chính Chúa, và Chúa là Thiên Chúa, không gì mà Người không thể làm được. Vậy, chỉ khi chúng ta đến với Chúa với một đức tin tín thác vào Chúa, thì Chúa mới có thể ban cho ta sự sống thật. Sự sống ấy, chính Chúa Giêsu đã dùng Mình Máu của Người mà hiến tế và làm nguồn lương thực nuôi sống nhân loại. Đây là đỉnh điểm của đức tin Kitô giáo khi chính Đấng Thần Linh dùng nguồn lương thực thần thiêng nuôi sống nhân loại. Đây cũng là nét hấp dẫn Kitô giáo, là Tin Mừng mà một khi chúng ta lãnh nhận, cảm nghiệm, chính chúng ta được mời gọi chia sẻ Niềm vui Tin Mừng ấy cho anh chị em để anh chị em chúng ta cũng nhận lãnh được sự sống Thần Lương, nhờ đó chúng ta được sống trường sinh.

Thời kỳ cách mạng Pháp, có một cha xứ miền Bretagne đưa Mình Thánh Chúa làm của ăn đàng đến cho một gia đình. Theo giúp Cha là một cậu bé tên là Benjamin. Bấy giờ cha xứ bị bọn lính phát hiện và đuổi theo gấp. Ngài vội dúi vào tay cậu bé chiếc hộp nhỏ có đựng Mình Thánh Chúa trước khi chạy trốn. Sau đó cha đã bị bắt và bị sát hại. Bấy giờ cậu bé Benjamin vừa chạy vừa mở hộp lấy Mình Thánh Chúa bỏ vào miệng mà nuốt đi. Lính tráng bắt được cậu bé và tra hỏi về nơi đã cất giấu Mình Thánh Chúa. Cậu hiên ngang chỉ tay vào người mình và nói rằng: “Mình Thánh Chúa đang ở trong người tôi đây này! Các ông hãy mổ ra mà lấy”. Bọn lính điên tiết đã đâm chết cậu bé rồi chôn vùi xác chết của hai cha con dưới một gốc cây sồi ở đầu làng. Một thời gian sau thì cuộc cách mạng đã dần dần lụi tàn và cuối cùng bị thất bại. Một hôm một cơn bão lốc xoáy rất mạnh đã đốn ngã cây sồi cổ thụ kia, để lộ ra hai xác chết của cha xứ và cậu bé giúp lễ. Người ta đã phát hiện ra Mình Thánh Chúa vẫn đang còn ngự trong người cậu khi thấy thân xác cậu vẫn ngời sáng ánh hào quang.

Lạy Chúa, trước tấm bánh bé nhỏ mà giác quan con mắt chúng con trông thấy, xin Chúa gia tăng hồng ân đức tin để chúng con nhận ra đó là Thần Lương mà một Thiên Chúa sẵn sàng trao ban tất cả cho chúng con, để chúng con cũng ý thức hơn trong việc rước lấy Chúa nuôi sống hồn xác con luôn mãi. Amen.

Lm. Anfonso

Suy Niệm 2

Con người ngày nay không còn quá chú trọng đến ăn no theo kiểu “chặt to kho mặn” như thuở nào. Thay vào đó, người ta đòi hỏi ăn ngon, ăn những món đặc sản, độc đáo để thỏa mãn và xứng tầm đẳng cấp.

Thế nhưng rồi con người chẳng bao giờ cảm thấy thỏa mãn, hay nói như thánh Augustino, mọi của ăn thế gian không bao giờ làm thỏa mãn cơn khát, cơn nóng ở tận đáy sâu tâm hồn con người. Bởi vậy, Lời Chúa hôm nay cho ta thấy Thiên Chúa Tình Yêu đã trù liệu cho ta một thứ lương thực trường tồn, thỏa mãn mọi khát vọng, đó là bàn tiệc Hằng Sống mà của ăn chính là Thân Mình Chúa Giê-su, Con yêu dấu của Chúa Cha.

Thánh Gioan đã khởi đầu tác phẩm Tin Mừng của mình bằng lời xác quyết: “Ngôi Lời đã hóa thành xác thịt” (Ga 1,14). Qua lời khẳng định ấy, tác giả muốn diễn tả Con Thiên Chúa thực sự là con người như chúng ta. Đấng Cao cả đã hóa thân làm người. Thiên Chúa đã đến để ở cùng người thế. Đất với Trời trở nên một.

Tuy thế, sự hiện diện của Ngôi Lời như một con người trên trần gian chỉ kéo dài trong khoảng thời gian 33 năm. Trước khi về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu đã muốn tiếp tục hiện diện giữa loài người dưới một dạng thức khác, đó là Bí tích Thánh Thể.  Nếu khởi đầu của công trình nhập thể là Ngôi Lời trở nên xác thịt, thì nay, xác thịt lại trở thành Bánh để nuôi dưỡng con người.

Trang tin mừng hôm nay, một lần nữa, Chúa Giêsu xác định cho chúng ta về một thứ lương thực có thể nuôi sống cho linh hồn, đó là Thịt và Máu Chúa: “Mình Ta thật là của ăn, và Máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu Ta sẽ có sự sống đời đời”. Và rồi ta thấy Mình và Máu Chúa không phải là bùa chú hay phù phép, cứ việc lãnh nhận nuốt vào bụng là tự động sinh hiệu quả mong muốn. Mà điều quan trọng để được sự sống đời đời là phải hòa nhập, phải đón nhận sứ mệnh và ý nghĩa cuộc đời của Chúa Giêsu để hoạ lại ý nghĩa của cuộc đời và sứ mạng đó trong chính cuộc sống của chúng ta.

Như vậy, có nghĩa là lãnh nhận Thánh Thể không phải chỉ là ăn uống Thịt Máu của một Giêsu Nagiaret đã sống cách đây hơn 2000 năm, không phải là lãnh nhận một Đấng Kytô đi mây về gió, mà thiết yếu là phải dần dần thay thế “chất tôi” đầy ích kỷ, tham lam, ghen ghét thành “chất Ngài” đầy vị tha, không vương một chút vị kỷ nào, để biến “tôi” thành “Ngài”. Nếu lãnh nhận Thánh Thể mà chúng ta không để cho cuộc đời mình nên một như Chúa Giêsu, không dùng lời của Ngài, dùng gương mẫu đời sống Ngài, để suy niệm, thực hành, bắt chước hầu càng ngày càng trở nên “có chất Giêsu” hơn trong lối sống, hành vi, lời ăn tiếng nói, cách cư xử của mỗi người chúng ta với anh chị em đồng loại.

Trái lại còn có tính ích kỷ, lãnh đạm với mọi người, hay có tính ganh tị, ghen ghét thì việc đón nhận Thánh Thể sẽ trở nên vô ích và vô nghĩa. Nếu lãnh nhận Thánh Thể mà chúng ta không để cho cuộc đời mình nên giống Chúa Giêsu, mà chỉ để chứng tỏ ở nhà thờ chúng ta là những con chiên ngoan đạo, nhưng khi bước xuống lòng cuộc đời, chúng ta vội lột xác thành một loài lang sói, luôn oán ghét, thù hận, gầm gừ và cắn xé lẫn nhau, thì dù cho chúng ta có rước lễ cả chục lần một ngày cũng chẳng có ích chi.

Bàn tiệc Thánh Thể đã được tiên báo trong Cựu Ước khi Đấng Khôn Ngoan chuẩn bị mọi thứ bánh ngon, rượu thơm để đãi dân Người. Bàn tiệc ấy giờ đây được hiện tại hóa nơi Bí tích Thánh Thể qua hành động trao hiến chính Thịt và Máu của Đức Ki`tô cho nhân loại. Trao hiến mãi mãi, trao hiến để tất cả mọi người được sống và sống dồi dào, không chỉ sự sống tự nhiên mà còn sự sống siêu nhiên, vĩnh hằng và sung mãn. Như chính Chúa Giêsu đã khẳng định: Ngài là “Bánh hằng sống”, là “Nước hằng sống”, Ngài chính là Sự Sống, để những ai đến với Ngài sẽ không đói, không khát bao giờ.

Qua trang Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy và cho chúng ta biết ba hiệu quả quý trọng và cần thiết của Bí tích Thánh Thể. Hiệu quả cần thiết thứ nhất là ban cho chúng ta được sống lại và được sống muôn đời. Chúa nói “Ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì được sống muôn đời, và Ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.”(Ga 6, 54). Hiệu quả quý trọng thứ hai, chúng ta được kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, Ngài nói “Ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì ở trong Ta và Ta ở trong người ấy” (Ga 6, 56). Và hiệu quả thứ ba, có sự sống của Chúa Giêsu, theo khuôn mẫu sự kết hiệp giữa Chúa Giêsu với Chúa Cha, Chúa nói “Cũng như Cha, là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta.” (Ga 6, 57).

Với bí tích Thánh Thể, Thiên Chúa đang hiện diện với con người một cách bí tích nhưng thật cụ thể đối với những người tin. Thiên Chúa ở với con người qua Ngôi Lời nhập thể là Đức Giêsu; giờ đây Đức Giêsu Phục Sinh đã được siêu tôn ngự bên hữu Thiên Chúa, Ngài đang ở với con người tuy dù con người không thể thấy Ngài bằng mắt trần, và rồi Ngài đang hiện diện với tín hữu cách đặc biệt nơi bí tích Thánh Thể. Thiên Chúa vẫn tiếp tục hiện diện cụ thể với con người. Thiên Chúa luôn ở với con người, và Ngài còn luôn ở lại với con người một cách cụ thể qua bí tích tình yêu này.

Khi một người nhận lãnh lương thực nuôi thân xác, lương thực được biến hóa thành thịt máu người nhận; khi một Kitô hữu đón nhận mình và máu Đức Giêsu Kitô vào lòng, Đức Giêsu Kitô làm cho người lãnh nhận được trở nên một với Ngài, được thần hóa nhờ Ngài. Mình máu Đức Giêsu Kitô thánh hóa Kitô hữu, làm Kitô hữu trở nên thánh một khi họ rước mình và máu Ngài. “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi”.

Thế cho nên, để sống cho đúng ý nghĩa của một con người, người ta vừa phải lo cho sự sống thân xác, vừa phải lo cho sự sống linh hồn. Một người sống trong thân xác khỏe mạnh mà linh hồn đang chìm trong cái chết của tội lỗi thì là một người đang bị “ bán thân bất toại”. Vì thế, ai muốn biết chắc là mình sẽ được một sự sống đời đời, thì đây có một nguồn lương thực hoàn hảo, có thể bảo đảm nuôi sống linh hồn trong hiện tại và kéo dài tới tận cõi vĩnh cửu đó là Mình và Máu Chúa Kitô. Chỉ khi nào đón nhận Mình và Máu Chúa Kitô thì con người mới có thể an tâm, mới có thể biết nơi về an toàn khi cánh cửa hẹp của gã thần chết khép lại sau lưng.

Lối sống thực dụng, sống vội theo kiểu mì ăn liền cũng đang kiến nhiều người, nhiều bạn trẻ bị lún sâu tìm kiếm những lợi ích trước mắt, lo thỏa mãn những đòi hỏi của bản năng hơn là lo bồi bổ cho tâm hồn. Vì thế, họ để mình rơi vào tình trạng trống rỗng trong đời sống đức tin, suy dinh dưỡng trong đời sống đạo. Nhiều bạn trẻ biết rất nhiều thứ, sành điệu trong nhiều lãnh vực, nhưng lại tỏ ra kém cỏi, ấu trĩ, dửng dưng trong đời sống đức tin, đời sống đạo.

Và rồi Lời Chúa hôm nay vừa là lời cảnh báo, vừa là lời mời gọi mỗi người xác tín hơn vào Chúa Giêsu Thánh Thể, để mỗi người siêng năng đến lãnh nhận, tôn thờ Chúa, đón nhận nguồn trợ lực và sức sống từ nơi Bí tích cực trọng này, là Bí tích bảo đảm cho đời sống hôm nay và mai sau.

Huệ Minh