Suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi – B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 28: 16-20)

16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.

Suy niệm 1

Hẳn là ai trong chúng ta cũng thuộc lòng câu giáo lý được truyền từ thế hệ này tới thế hệ khác, tuyên xưng Một Chúa Ba Ngôi: Ngôi thứ nhất là Cha, Ngôi thứ Hai là Con, Ngôi thứ Ba là Thánh Thần. Và hơn nữa, với người Kitô hữu, chúng ta còn tuyên xưng mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi cách thân quen nhiều lần trong ngày khi làm Dấu Thánh giá “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Đó cũng chính là một trong ba mầu nhiệm chính trong đạo.

Mầu nhiệm Một Thiên Chúa Ba Ngôi trừu tượng khó hiểu lại trở nên quen thuộc làm sao. Thiên Chúa mà người ta nghĩ Ngài là Đấng “ở trên” là một ông Trời, ông Thiên xa vời thì Ngài cũng lại là Đấng “ở với” loài người cách gần gũi. Vào thời Cựu Ước, Thiên Chúa đồng hành với Môisen và dân Ngài trong hành trình vào đất hứa. Lời hứa “ở với” ấy được thực hiện ngày càng trọn hảo nơi Con Một Ngài là Chúa Giêsu Kitô, Đấng được gọi là Emmanuel: Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Mt 1,23). Thiên Chúa ở với loài người không những bằng sự hiện diện mà còn chia sẻ phận người trong mọi hoàn cảnh, kể cả cuộc khổ nạn vì tội lỗi con người, Người chịu đau thương trên thánh giá, để nhân loại có thể cảm nhận được việc Chúa “ở với” tới tận cùng. Chúa Kitô Phục sinh còn tiếp tục ở cùng Hội thánh khi hứa với các môn đệ: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Người còn tiếp tục trao ban tình thương cho các môn đệ bằng việc trao ban Thánh Thần để dạy bảo, dẫn dắt và canh tân Hội thánh.

Cho nên, Phụng vụ Hội thánh mừng lễ kính Chúa Ba Ngôi vì Hội thánh muốn các tín hữu nhớ rằng mỗi ngày Chúa nhật là ngày dành riêng để cảm tạ hồng ân Chúa Ba Ngôi ban xuống trên mỗi người chúng ta. Chúa Ba Ngôi luôn phải được vinh danh trong các Bí tích mà Hội thánh cử hành, khởi đầu là Bí tích Rửa tội, như câu trích nổi tiếng bàn về Chúa Ba Ngôi trong đoạn kết thúc Tin mừng, khi Chúa Giêsu truyền dạy các môn đệ: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân và rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.

Mầu nhiệm Một Thiên Chúa Ba Ngôi còn được Hội thánh minh họa bằng hình ảnh một gia đình đầm ấm, yêu thương và liên kết nên một. Trong thư mục vụ gửi cộng đồng dân Chúa năm 2002, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nhắc nhở các tín hữu rằng: “Chính sự hiệp thông mật thiết trong gia đình Kitô giáo là hình ảnh hiệp thông giữa Ba Ngôi Thiên Chúa” (số 6). Vâng, một gia đình thắm đượm tình yêu thương thì 1+1+1 không là 3, mà là 1. Và nếu Ba Ngôi Thiên Chúa là kiểu mẫu của gia đình, thì mọi thành viên trong gia đình cũng phải yêu thương nhau bằng tình yêu trao ban và tự hiến như vậy. Đó chính là giới răn yêu thương mà Chúa Giêsu Phục Sinh đã truyền dạy các môn đệ: “Hãy giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em”. Điều Người truyền dạy đó là “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.

Như vậy, giáo lý mà Chúa Giêsu truyền lại không phải là một bài học lý thuyết mà là việc tập luyện sống “yêu thương”. Tình thương ấy cần được thể hiện nơi tổ ấm gia đình, cộng đoàn, giáo xứ bằng những nỗ lực sống chan hòa và hợp nhất. Chính khi sống trao ban, chúng ta đang dần phản ảnh trung thực tình yêu thương của Chúa Ba Ngôi. Và Ba Ngôi Thiên Chúa cũng ở lại, đồng hành với chúng ta trong sứ vụ loan báo tình yêu thương của Thiên Chúa cho anh chị em mình.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng con tôn thờ,

Xin giúp con quên mình hoàn toàn

Để ở lại trong Chúa, lặng lẽ và an bình

Như thể hồn con đã sống trong vĩnh cửu.

Lạy Đấng thường hằng bất biến,

Mong sao không gì có thể khuấy động sự bình an của con,

Hay làm cho con ra khỏi Chúa;

Nhưng ước chi mỗi phút lại đưa con

Tiến xa hơn vào chiều sâu của mầu nhiệm Chúa!

Xin làm cho hồn con bình an thanh thản,

Xin biến hồn con thành chốn trời cao,

Thành nơi cư ngụ dấu yêu của Chúa, nơi Chúa nghỉ ngơi.

Ước chi con không bao giờ để Chúa ở đó một mình

Nhưng con luôn có mặt, với trọn cả con người,

Với thái độ nhạy bén trong đức tin,

Cung kính tôn thờ và phó mình cho Chúa sáng tạo.

(Lời nguyện của chân phước Elisabeth de Trinité)

 Lm. Anfonso

Suy niệm 2

Tin Mừng Mt 28: 16-20

Hôm nay cùng với Giáo Hội chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Mừng đó, nhưng mà cũng chẳng giấu gì ! Cái mầu nhiệm Một Chúa mà Ba Ngôi này gây tranh cãi cho  rất nhiều, bởi vì đối với cái trí nghĩ của con người thì khó hiểu. Một Thiên Chúa mà Ba Ngôi: Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần. Ba Ngôi chỉ là Một mà thôi!

Nói thì dễ nhưng mà, càng suy nghĩ, càng không hiểu, càng khó hiểu, càng điên đầu với nhau. Và nếu không khéo thì  suy nghĩ riết rồi  đâm ra không hiểu rồi lại mất lòng tin. Nhưng mà lại rất dễ hiểu đối với những ai đã cảm nhận được cái niềm tin đó: niềm tin vào một Thiên Chúa Ba Ngôi.

Đặc biệt trong kinh Tin Kính mà chúng ta thường tuyên xưng.  Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha Toàn Năng Đấng Tạo thành trời đất.  Tôi tin kính Đức Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa đã sinh xuống thế làm người. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần….Rõ ràng nơi Kinh Tin Kính, lời Kinh Tin Kính đó , nơi Kinh Tin Kính mà Chúng Ta tuyên xưng . Chúng ta bắt gặp được hình ảnh của một gia đình: Cha, Con và Thánh Thần.

Cha sinh ra Con bởi tình yêu của Cha kết hợp với Chúa Cha và Chúa Con thì ra Chúa Thánh Thần.

Và Chúa Cha đóng vai trò là gì?  Là Đấng sáng tạo Chúa Tể muôn loài .

Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa. Chúa Thánh Thần là Đấng tái sinh.

Còn Đức Kitô là Đấng cứu độ Trần Gian

Nơi Ba Ngôi chúng ta thấy tuyệt vời lắm! Trong cái công trình Sáng tạo, từ ngày tạo dựng cho đến ngày mà Chúa Giêsu chết trên cây thập giá.  Chúng ta thấy Ba Ngôi cứ quyện với nhau trong tất cả hành vi cuộc đời của mình.

Rõ ràng trong công trình sáng tạo chưa có Chúa Giêsu thì chúng ta thấy có Chúa Cha là Đấng sáng tạo và có Chúa Thánh Thần là Đấng thổi hơi vào trong công trình Sáng tạo.

Và chúng ta rất dễ thấy khi con  người bất tuân,  Khi con người báng bổ cái tình thương của Thiên Chúa dành cho con người, thì lại lóe lên một cái công trình Cứu Độ, đặc biệt nơi con người của Đức Giêsu Kitô, gói ghém nơi con người của Đức Giêsu Kitô.

Và chúng ta thấy, Thiên Chúa đã vì yêu thương con người, không nỡ để cho con người chìm trong cái chết, không nỡ để cho con người phải chìm trong tội lỗi. Và lời hứa Cứu Độ đó cũng đã có, ngay từ giây phút mà con người phạm tội:

“Ta sẽ đặt mối thù giữa dòng dõi mi và dòng dõi người phụ nữ,  dòng dõi người phụ nữ sẽ đạp nát đầu mi. Và mi rình cắn gót chân người.:

Đó là hình ảnh mà Ngôi Hai Con Thiên Chúa làm người đã được Thiên Chúa Cha phát thảo, đã được Thiên Chúa Cha hứa hẹn, đã được Thiên Chúa Cha gợi lên cho con người ngay khi con người ngoảnh mặt làm ngơ, ngay khi con người xúc phạm đến tình yêu của Thiên Chúa.

Bởi vậy, chúng ta thấy đối với Thánh Gioan,  thánh Gioan định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu.  Dễ hiểu, rất dễ hiểu! Dẫu rằng, con người quay lưng với mình, nhưng mà Thiên Chúa không nỡ bỏ con người.  Và Thiên Chúa hứa ban Đấng Cứu Độ.

Và khi Đấng Cứu Độ trần gian này đến trần gian này cũng loan báo một chuyện gì? Loan báo rằng: Thiên Chúa Cha đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người đến trong trần gian.

Nhưng mà điều mà chúng ta thấy đáng tiếc, đó là gì? Con người đã không đón nhận tình yêu của Thiên Chúa Cha nơi Đức Giêsu Kitô. Và người ta đã treo Đức Giêsu Kitô trên thập giá, xin lỗi… như một con thú. Người đối với người không ai hành xử kiểu đó cả! Trong khi đó Đấng Cứu Độ trần gian, Đấng Cứu Độ cuộc đời của mình, người ta treo trên thập giá.

Và chính cái giây phút đặc biệt trên thập giá Chúa Giêsu thưa với Cha mình: « Lạy Cha, xin đừng theo ý con nhưng xin cho ý Cha được tròn». Và Chúa Giêsu đã tắt thở trong tay của Thần khí.

Ba Ngôi là như thế đó! Ba Ngôi là tình yêu. Ba Ngôi là  Đấng Cứu Độ. Ba Ngôi  là thanh tẩy. Ba Ngôi là đổi mới con người, để cứu độ con người.

Ba Ngôi là như thế thôi,  đâu có có gì khó hiểu!

Cả Ba nhưng mà  là Một, Một nhưng mà là Ba. Tạo dựng  con người, lẽ ra con người phải mang ơn,  con người phải tuân lệnh, nhưng con người bất tuân. Thì  Chúa Thánh Thần  đến để mà sửa  sai. Và Đức Kitô đến để mà cứu độ, chuyện bình thường. Và cái nét đẹp của đời sống gia đình đó  mời gọi mỗi người chúng ta trong tất cả mọi vị thế địa vị của mình. Bởi lẽ, ai trong chúng ta đều có một gia đình.

Và dù sống như thế nào! chúng ta cũng sống trong một gia đình. Xin lỗi, một bà lão vào trong viện dưỡng lão nói là  cô đơn không có con cháu, nhưng cũng là một gia đình. Một đứa trẻ mồ côi, sống trong trại mồ côi cũng là sống trong gia đình.

Người đi tu, dĩ nhiên không lập gia đình, nhưng mà trong cộng đoàn tu trong nhà Dòng của mình sống vai trò cộng đoàn là một gia đình.

Nhưng rồi mỗi thành viên trong gia đình đó, chúng ta có sống chúng ta có loan báo Tin Mừng, chúng ta có thể hiện được cái tình yêu mà Chúa mời gọi nơi mỗi người chúng ta hay không?

Chúng ta nhìn vào cái gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa, Chúa Giêsu đi đâu cũng vậy! Khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều Ngài ngước mắt lên trời, hướng về Chúa Cha: chúc tụng Cha.

Và lúc nào cũng thế kết hợp Ba Ngôi kết hợp với nhau và hơn bao giờ hết! cứ nói thẳng Đừng giấu giếm: khủng hoảng về đời sống gia đình.

Gia đình bình thường cũng thế, mà gia đình tu cũng thế! khủng hoảng về đời sống gia đình ngày hôm nay nó lên đến bực cực độ.

Rất nhiều gia đình… Xin lỗi, chúng con bây giờ còn sống với nhau chỉ với nghĩa vợ chồng, hết tình rồi, cha ơi!  chỉ vì ba đứa con thôi! Chúng con đã tháo nhẫn ra rồi! bỏ rồi không còn tình nghĩa nữa! bởi vì anh đã dùng những cái lời lẽ coi như bất cần con.  Con muốn bỏ đi đâu đó nhưng mà chỉ vì mấy đứa con , con ở lại.

Đau lắm chứ! nhiều lắm!  Nhiều gia đình ngày hôm nay, rơi vào tình trạng đó!  thực sự các linh mục rất khó, Rất khó để mà giải quyết bởi vì các linh mục không sống trong cái đời gia đình.  Chỉ biết cầu nguyện và chia sẻ để gia đình vượt qua những khó khăn.

Ngày hôm nay: tình yêu đến em không mong đợi gì ! tình yêu đi em không hề hối tiếc ! Người ta  cổ súy cho một  cái lối sống như thế đó ! Người ta không còn coi  tôn trọng tình yêu của nhau và cái «mái ấm» nó hình như thành «mái lạnh.»

Nói thì không biết đúng hay không?  Đi vào quán cà phê, sau khi gọi món xong rồi!  Mỗi người một cái iPad, mỗi người một cái iPhone. Thế là mạnh vợ,  vợ lên Net, mạnh chồng chồng chat chit, mạnh con thì con chát chít… Người ta vẫn sống trong gia đình đó! Nhưng người ta không cảm thức về nhau và người ta không cảm thức với nhau nữa.

Cái bữa cơm gia đình ngày hôm nay tìm lại nó hiếm lắm! Bởi vì ai cũng biện luận rằng mình bận rộn, không có thời gian nấu, đi ra ngoài tiệm ăn cho nó gọn cho nó lẹ . Cùng  lắm mỗi người đem về một hộp,  mỗi người một góc ăn cho nó xong.

Người ta không có cái cảm thức tình yêu nữa ! người ta đánh mất tình yêu đi, cái bữa cơm gia đình…

Xin lỗi,  có tiền rồi cũng đổ thừa không có thời gian! Thuê người làm, dĩ nhiên thuê người làm thì tốt thôi!   Nhưng mà cái cảm thức của cái sự chia sẻ của cái  sự hy sinh trong gia đình nó không còn nữa, Hay là nó  nhạt nhòa.  Bởi vì sao?

Nói thì hơi lý thuyết, nhưng đây là một cái sự thật đắng lòng,  là người ta loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời người ta.  Nếu thật sự mà nói mà mà công tân mà nói, mà đúng lý mà nói luôn.  Nếu mà có Chúa thì gia đình người ta sẽ  có  bình an và hạnh phúc lắm!

Thử hỏi đi  cơm  tối ngày hôm nay có bao nhiêu gia đình ăn cơm tối chung với nhau?  Mà thử hỏi đi có mấy gia đình cùng ngồi lại  đọc kinh chung với nhau ? Không có đâu, hiếm lắm!  Có nhưng mà hiếm lắm. Và chính những  bữa  cơm gia đình, chính giờ  cơm gia đình, vợ chồng con cái chia ngọt sẻ bùi, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của mỗi người.  Tiếng cười niềm vui và cả những  gánh nặng công việc đó được tan biến mất!  Được chia sẻ niềm vui ở bữa cơm gia đình và đặc biệt ở giờ kinh của gia đình.

Ngày hôm nay đứng trước cái sự báo động đỏ của đời sống gia đình. Chúng ta thấy Giáo Hội đặc biệt hướng về đời sống gia đình. Giáo hội hướng về đời sống cho những bạn trẻ chuẩn bị sống đời sống hôn nhân gia đình và cầu nguyện đặc biệt trong các gia đình mới.

Và ngày hôm nay, đời sống gia đình nó bị vỡ ra, nó không còn gói gọn trong gia đình nữa.  Con cái thì dường như, ngày xưa thì cha mẹ đặt đâu con để đó!  Nhưng mà ngày hôm nay, con cái đã quyết định trước.  Có vài trường hợp đến chia sẻ:

Ở bên Mỹ, cô ta đã chấp nhận lấy tiền của người khác để mà làm cái hôn thú giả  để mà đi, không có tình yêu. Nhưng mà cha mẹ không hề biết! Cô làm theo ý mình! May quá, nhờ có cha tư vấn cô mới giật mình lại sửa sai còn kịp.

Bởi vì người ta sống, người ta sử dụng cái tự do nó thái quá đi . Người ta cứ nghĩ rằng là người ta có quyền quyết định, nhưng mà đánh mất đi cái phong tục thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Dĩ nhiên cha mẹ không ai cấm cản! nhưng mà, đi trước báo sau, điều đó làm cho cha mẹ buồn lòng.

Ví dụ như một người dắt xe ra ngoài đường rồi bảo là tối nay con không về nhà khác với trước khi đi Nói mẹ ơi tối nay con không về nhà.

Nhưng mà ngày hôm nay người ta không cảm thức sự lo lắng của cha mẹ, người ta đi là người ta đi, người ta về là người ta về…người ta đánh mất cái quan tâm gia đình, người ta đánh mất đi cái chữ hiếu.Nói về chữ hiếu hơi xa xỉ…

Lễ Tết các tour du lịch kín người không có chỗ mà đặc vé! Bởi vì , vợ chồng con cái lúc đó kéo nhau đi nước ngoài.  tránh đi va chạm gia đình, tránh đi cái sự  sum họp với gia đình, mà lẽ ra gia đình chính là cái nôi để nuôi dưỡng tình yêu của con người. Và đặc biệt nuôi dưỡng tình yêu của Thiên Chúa.

Đi lễ, mẹ thì ôm cái điện thoại, ba thì ôm cái điện thoại ngồi gốc cây, đi lễ  cho xong, thì làm sao mà hướng về đời sống đạo đức gia đình cho con cái được.  Đi lễ mà chính cha mẹ chăm chăm cái điện thoại, thì làm sao cấm con cái nó sử dụng điện thoại được.

Và chính vì thế, khi mà người ta không có quan tâm về đời sống gia đình, người ta  không có gắn bó với Chúa, thì  lý gì mà người ta gắn bó với nhau. Người ta không gắn bó với Chúa thì đời sống của họ cũng chẳng là gì cả!  Người ta đến Chúa , người ta không trân trọng Chúa, người ta không quý Chúa thì đời sống gia đình của họ cũng chẳng là gì!

Và gia đình dễ tan vỡ dễ hiểu thôi!

Ngày hôm nay, chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta nhìn lên gương sống của chúa Ba Ngôi đó! Ba Ngôi luôn gắn kết với nhau, luôn luôn yêu thương nhau và luôn luôn đùm bọc nhau . Và luôn luôn cùng với nhau xây dựng gia đình.

Mỗi người chúng ta, hãy nhìn lại gia đình chúng ta, nhìn lại đời sống cộng đoàn tu của chúng ta, nhìn lại cái khu xóm của chúng ta, nhìn lại cái dòng họ của chúng ta thử coi.

Có nhiều khi chỉ vì vài đồng bạc , chỉ vì khi có một chút quyền lợi mà thấy đáng tiếc nhiều gia đình tan nát, nhiều gia đình đổ vỡ! Buồn lắm!  Dĩ nhiên mỗi người đều có lý do của mình, mỗi người đều có cái lý lẽ của mình nhưng thật ra Buồn!  bởi vì đồng tiền chẳng giải quyết được cái gì cả mà tình thì lại đánh mất

Xin Chúa ban cho mỗi chúng ta tới ngày hôm nay chúng ta nhìn lên mẫu gương của đời sống Chúa Ba Ngôi. Chúng ta lại sống cái vai trò của mỗi người chúng ta bằng cái sự hiệp nhất bằng cái sự yêu thương ngay từ trong chính gia đình của mình.

Đừng yêu thương  đâu ở ngoài hết ! Đừng yêu thương đâu xa xôi hết! Chúng ta yêu thương chính trong gia đình chúng ta. Chúng ta hãy thắp lên một ngọn nến: Ba là cây nến vàng , mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng ba ngọn nến lung linh.

Mỗi người chúng ta hãy thắp lên ngọn nến đời mình, trong chính gia đình của mình, trong họ đạo của mình, trong lối xóm của mình để đời sống gia đình của chúng ta ngày mỗi ngày lấp lánh một tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi giữa cuộc đời.

Amen.

Huệ Minh