Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (28: 8-15)
8 Khi ấy, các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.9 Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người.10 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó”.11 Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra.12 Các thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn,13 và bảo: “Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác.14 Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự”.15 Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do-thái cho đến ngày nay.
Suy niệm
Đừng Sợ – Hãy Loan Báo Tin Mừng Phục Sinh
Sau khi được Thiên Thần loan báo Chúa Giêsu đã sống lại và mời gọi hãy báo tin này cho các Tông đồ, có một thái độ hân hoan, nhanh nhẹn và tràn đầy hạnh phúc nhưng cũng còn sợ hãi nơi các phụ nữ thăm mộ Chúa. “Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, báo tin cho các môn đệ Đức Giêsu hay” (Mt 28, 8).
Thế nhưng lệnh truyền hay lời mời gọi này càng được khẳng định mạnh mẽ hơn nữa khi chính Đức Giêsu nói với các bà và Ngài đã xua tan đi nỗi sợ hãi nơi họ: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ dược thấy Thầy ở đó” (Mt 28,10).
Trong Tin Mừng Mátthêu ta thấy hai bà có cùng tên Maria. Sau khi được thiên thần giao nhiệm vụ loan báo gấp cho các môn đệ về sự phục sinh và cuộc hẹn gặp của Thầy ở Galilê (28, 7), các bà đã mau mắn lên đường, vội vã rời bỏ ngôi mộ trống. Ngôi mộ này là nơi các bà đặt tình cảm thân thương, vì đây là nơi đặt xác của người Thầy yêu dấu Bây giờ ngôi mộ không còn xác Thầy nữa, Thầy đã được trỗi dậy rồi, nên ngôi mộ chẳng phải là nơi các bà dừng lại mà khóc lóc than van. Nó trở nên một bằng chứng về sự sống lại của Thầỵ Ngôi mộ trống thực sự đã đem lại một niềm vui vô bờ bến. Chính những mất mát lại là dấu hiệu cho một sự hiện diện viên mãn hơn. Vì thế vừa sợ hãi lại vừa hết sức vui mừng, các bà chạy đi loan báo cho các môn đệ điều mình vừa nghe nói.
Thật vậy, biến cố Đức Giêsu đã chết và đã sống lại là một biến cố trọng đại và là trung tâm điểm của đạo Kitô giáo. Nếu như không có biến cố này, mọi nền tảng của đạo Kitô giáo cũng như những lời giảng dạy của Chúa Giêsu gần như bị phá hủy hoàn toàn.
Bởi vì, mục đích của Chúa Giêsu đến thế gian là để cứu độ con người và chuộc lấy tội lỗi của họ bằng chính giá máu của mình qua cái chết và sự phục sinh. Không chỉ dừng lại ở đó, Ngài còn muốn làm sáng tỏ hơn quyền năng và vinh quang của Chúa Cha nơi Ngài. “Về báo tin cho anh em của Thầy” là một mời gọi hay nói khác đi đó là một lệnh truyền của Chúa cho tất cả mọi người Kitô hữu. Hãy loan báo tin mừng Phục sinh, hãy làm chứng cho sự thật, đó là đem niềm vui và ơn cứu độ cho toàn cõi đất để danh Chúa được rạng ngời và cũng là nhiệm vụ thúc bách của mỗi người Kitô hữu chúng ta.
Thế nhưng, đây không phải là một nhiệm vụ đơn giản và dễ dàng. Tuân theo lời mời gọi này đỏi hỏi người Kitô hữu phải chịu nhiều gian nan khốn khó và cả sự chống đối nữa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi chúng ta đơn độc trên cuộc hành trình này. Ngài luôn đồng hành cùng chúng ta, điều quan trọng là chúng ta có chấp nhận để cho Ngài đồng hành cùng ta hay không. ” Chị em đừng sợ!”, vâng khi có Chúa ở bên ta thì chúng ta không còn sợ hãi gì vì Ngài là sức mạnh, niềm vui và là sự bình an của ta.
Trong Kinh Thánh cũng như lịch sử của Hội Thánh đã có rất nhiều mẫu gương minh chứng cho ta về điều này. Sách Xuất Hành đã cho thấy ông Mô-sê là một con người như vậy. Ông đã một mình đương đầu với vua Pha-ra-ô và toàn dân Ai-cập để giải phóng dân Is-ra-el và đem lại tự do cho họ. Ông làm được điều này do ông có Thiên Chúa ở cùng và chính Ngài đã ban cho ông sức mạnh và sự can đảm. Tiên tri Gio-na cũng là một mẫu gương như thế. Ông đã dũng cảm đến nói dân thành Ni-ni-vê ăn năn sám hối theo lời của Chúa, vì ông có Chúa ở cùng và rất nhiều mẫu gương khác.
Đức Giêsu phục sinh đã hiện ra cho các phụ nữ trước tiên. Nhìn thấy ngôi mộ trống chưa đủ, còn cần gặp chính Đấng phục sinh. Khi trở về gặp các môn đệ, các bà sẽ là những người làm chứng tuyệt vời. Không chỉ là ngôi mộ trống với lời chứng của thiên thần, mà còn là lời chứng của chính họ, của người đã chứng kiến tận mắt và đụng chạm. Đức Giêsu phục sinh dám nhờ các phụ nữ làm chứng, dám nhờ các phụ nữ đi loan Tin Mừng cho các môn đệ của mình, dù thời của Ngài người ta không tin lời chứng của phụ nữ. Chúng ta không quên những đóng góp của các phụ nữ cho Giáo Hội từ thời đầu. Mong vai trò ấy vẫn được đề cao và tôn trọng.
Nhìn lại đời sống của mõi người chúng ta, chúng ta hãy tự hỏi mình đã thực hiện lời mời gọi này như thế nào? Cuộc sống hằng ngày của chúng ta có phải là một chứng ta cho sự loan báo tin mừng Phục sinh, chúng ta có dám làm chứng cho sự thật hay không hay chúng ta lại làm phản chiếu lại lời mời gọi này bằng chính sự trụy lạc, gian dối và ích kỷ củu bản thân.
Trong niềm tin chúng ta được đón nhận niềm hy vọng Chúa Phục Sinh, những chặng đường Chúa Tử nạn Ngài đã vượt qua mọi cám dỗ chông gai mồ hôi cùng máu chảy ra, vì Chúa nhìn thấy rõ tội lỗi vô vàn của nhân loại từ tạo thiên lập địa cho đến tận thế đang hiển hiện, và Chúa cũng thấy rõ Máu Cực Thánh đổ xuống trở nên vô ích đối với biết bao kẻ phản bội ơn Thánh và từ chối công nghiệp của Ngài, và Ngài đã cứu chuộc nhân loại, xóa bỏ tội lỗi của chúng ta trong hành trình cuộc sống.
Giờ đây, mỗi người hãy cố gắng hơn trong từng ngày sống để thực hiện lời mời gọi này bằng chính đời sống chứng tá của mình qua việc sống theo sự thật của Chúa, yêu thương, giúp đỡ tha nhân và làm vinh Chúa nơi họ. Dù mọi gian lao mệt nhọc chúng ta hãy tin tưởng có Chúa luôn đồng hành và phó thác nơi Ngài mọi sự. Có Ngài chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Như trong lời bài hát ” Đường đi có Chúa” có viết:” Đường đi Chúa gian nguy ta có lo chi. Đường đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường chông gai nguy khó coi thường ra đi reo rắc tình thương. Cùng nhau ta quyết hiên ngang theo Chúa ra đi. Dù đường đầy muôn chông gai ta có lo chi. Đi theo Thiên Chúa keu mời mang tin yêu đến cho đời mong cho sáng Danh Chúa Trời”.
Và rồi ta nhận ra nơi Chúa Phục Sinh bằng sự thôi thúc trỗi dậy, nhìn vào đích điểm là nước Trời để biết cảm thông cho mọi tội lỗi hay mọi tổn thương mà người anh em đã chạm tới mình hay xúc phạm tới nhau để biết thứ tha mọi lỗi lầm vấp phạm của anh em. Ước chi đời sống của chúng ta cũng được củng cố và biến đổi nhờ niềm tin Chúa Kitô Phục Sinh.
Huệ Minh