Suy Niệm Thứ Năm Tuần VII Thường Niên B

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mac-cô (Mc 9: 41-51)

41 “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.42 “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt.44 [ ]45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục.46 [ ]47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục,48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.49 Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối.50 Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau.”

SUY NIỆM

 

Trong cuộc sống hiện đại hóa hôm nay, thật khó để tìm ra những gương sáng cho chúng ta noi theo. Bởi lẽ ai cũng chạy theo công danh, sự nghiệp của riêng mình, chỉ lo mưu ích cho bản thân mình nhiều hơn là người khác. Chính vì thế, họ sẵn sàng “tắt mặt tắt mũi” cho công việc đến nỗi trở nên vô cảm trước niềm vui và nỗi buồn của tha nhân. Thậm chí họ còn sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn có hại đến người khác để mong mang lại ích lợi cho mình.

Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta không được làm như thế. Là những Kitô hữu, chúng ta phải nên những tấm gương sáng ngời để rọi chiếu cho mọi người xung quanh mình. Thật khốn cho chúng ta nếu đã làm những điều xấu trước con cái, anh chị em, hay những người thân cận mình, để họ nhìn thấy nơi chúng ta một Đức Kitô đầy những vết tỳ ố và xấu xa.

Vì thế, bằng những việc làm tốt lành cụ thể, thật nhỏ bé hàng ngày mà thôi, cũng đủ để chúng ta nêu những gương sáng cho mọi người. Giúp một cụ già qua đường, giúp một người nghèo khổ mà ta biết hay thậm chí là chấp nhận những hy sinh trong cuộc sống với thái độ bình tâm, vui vẻ. Nhờ đó, mọi người sẽ nhận ra một Giêsu đang sống và hoạt động trong người Kitô hữu chúng ta.

Bác ái là cho, nhưng cũng là nhận: Nhận vừa phần thuởng vừa sự “hiển linh”. Cho bằng tấm lòng yêu thương chân thành, thì dù chỉ “một chén nước”, vẫn được đáp trả cân xứng. Sự đáp trả ấy, chính Chúa Giêsu đã hứa: Anh em “sẽ không mất phần thưởng đâu”. Hành động cho đi, cũng chính là hành động “hiển linh”, tỏa sáng đức tin của bản thân và tình yêu của Chúa cho mọi môi trường mà mình dấn thân.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã để lại cho chúng con mẫu gương yêu thương tuyệt hảo là chính cuộc đời của Chúa, để chúng con biết soi rọi tấm gương ấy mà sống yêu thương. Xin cho chúng con biết làm hiển linh chính đức tin của mình bằng đời sống bác ái yêu thương, để tình yêu của Chúa được cao rao và danh Chúa cả sáng. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường